Viết – những ngày này với mình

Mình nhớ mình từng đọc được một ý rất hay: Khi bạn thích làm điều gì đó, bạn không cần phải được nhắc nhở, đôn đốc vì bạn sẽ tự nguyện làm vì niềm vui của chính mình. Mấy ngày gần đây là chuyện viết, không cần ai nhắc, không cần lên plan vì mình thấy thoải mái và rất enjoy nên tự giác chui … Đọc tiếp Viết – những ngày này với mình

Cái gì thích, nhất định phải có liền!

Đây là một tính theo mình tự ‘quánh giá’ thì cũng không tốt gì mấy cho mình. Mình là đứa bình thường rất nhởn nhơ nhưng hễ mình thích điều gì (dẫu là người hay vật), mình đều trở nên rất hiếu chiến và xông xáo. Sự thích này thiệt ra cũng không có mấy cái ‘last longer’. Ví như tối qua, mình tìm hiểu … Đọc tiếp Cái gì thích, nhất định phải có liền!

FW ngày 1 – Lý do mình bắt đầu lại

Mình đã hoàn thành Free Writing (FW) cách đây cũng khá lâu, hôm nay nhân một lời rủ rê và bản thân cũng nhiều lần muốn viết lại cho chỉnh chu, đi qua cho trọn vẹn 56 ngày trong hành trình hiểu mình này. Lúc trước, mình viết rất ngẫu hứng, hôm nào thích gì viết đó, còn lần quay lại này, mình xin đi … Đọc tiếp FW ngày 1 – Lý do mình bắt đầu lại

Tỉnh dậy bé ơi!

Hai hôm gần đây, người mình lơ lửng, công việc đình trệ, cảm xúc bất định, việc học ngán ngẫm. Chiều qua, chạy xe loanh hoanh sau giờ học, cái se lạnh của khí trời vừa vuốt ve cũng vừa nhắc nhở mình về một năm sắp khép lại. Thiệt là bồi hồi. Tối qua, mình chúi mắt vào điện thoại không vì mục đích … Đọc tiếp Tỉnh dậy bé ơi!

Kỷ niệm một năm chuyến đi thứ 2 đến Ấn (Phần 1)

Mình lại nhớ Ấn rồi! Lòng cứ thôi thúc phải viết nhưng mở ra lại chẳng biết sẽ viết về điều gì. Mình thương Ấn nhưng nỗi nhớ đó không cụ thể về điều gì, không gọi tên rõ ràng. Hồi đó mình đi nhưng lại chẳng viết hay lưu giữ lại gì ngoài đôi ba tấm hình và những kí ức có nguy cơ … Đọc tiếp Kỷ niệm một năm chuyến đi thứ 2 đến Ấn (Phần 1)

Ta ở trong nhau – Ta là một thể thống nhất

Cái ý này mình nghe trước hết từ cô, lúc đó mình đã không hiểu tại sao mỗi người rõ ràng là sống một cuộc đời độc lập và khác biệt mà sao lại ở trong nhau, sao lại là một thể thống nhất được. Càng đi với cô, rồi thêm nhiều sự kiện xảy ra dạo gần đây mà tiêu biểu nhất là dịch … Đọc tiếp Ta ở trong nhau – Ta là một thể thống nhất

Một định nghĩa về bình yên của mình

Sáng nay, dậy hơi trễ so với thông lệ một chút, ăn sáng xong thì mình lại chui vào quán cafe. Tìm một góc có view rộng với một tấm kính trong suốt, làm việc rồi lâu lâu lại ngước mắt lên là mình thấy cây, thấy nắng, thấy một khoảng bình yên trong tim. Ban sáng có hơi ồn ã với tiếng trò chuyện … Đọc tiếp Một định nghĩa về bình yên của mình

Bình luận mang năng lượng của yêu thương

Hôm nay tự nhiên bừng ra được suy nghĩ này, mình thấy vụi và nhẹ lòng hơn. Mấy hôm trước, mình từng khó chịu và bị mất năng lượng khi ai đó có những bình luận tiêu cực về cô, về chuyện nhà mình đang làm. Nhưng mà cái sự bực đó cứ khó chịu và khó tả làm sao luôn. Hôm nay, tự nhiên … Đọc tiếp Bình luận mang năng lượng của yêu thương

Vài người ôm giấc mơ bình yên

Trong những chia sẻ hôm nay của thầy, mình lại cứ bật tự động nhớ về mấy lời hát này. Đã hai lần thầy nói về điều này và cũng đã hai lần mình muốn viết. Thầy tiếc cho lứa tụi mình vì ra trường không thể “vỗ ngực xưng tên” như các thế hệ trước của khoa. Mình nghĩ vẩn vơ vì vốn dĩ, … Đọc tiếp Vài người ôm giấc mơ bình yên