Một ngày sống nghị lực 🙄🙄

Sáng nay, chị nói Dzoi ráng lên chùa Đồng. (Chùa Đồng là ngôi chùa nằm ngay trên đỉnh Yên Tử) Mình dạ vậy thôi, chớ trong lòng cũng không nghĩ là mình sẽ đi, vì mình là đứa thiếu nghị lực, (haha) nhất là với những ngọn núi.

Vậy mà mình đi.

Rút kinh nghiệm hồi đi núi Chứa Chan, mình đi đợt này quyết không nghỉ nhiều dù nhiều lúc chân nó la lên: Trời ơi mệt quá, bỏ cuộc đi bà Dzoi ơi. Đến hồi thấy được chùa Đồng, gió thổi, mây bay, không khí cực lạnh mình mừng run người.

Mình đang đứng bên cạnh chùa Đồng

Sau khi chinh phục đỉnh Yên Tử, mình vẫn còn sung sức do đoạn đường khó đi nhưng không quá dài. Đang ngồi khu vực Bảo Tượng ngắm mây trời, chị khách trên xe gọi báo mình: Chị và mẹ lỡ đi lạc lên Chùa Đồng, em lên giúp chị với.

Vậy là cơ hội chinh phục lần 2 tới trong ngỡ ngàng ^^

Mình đi nhưng một lần nữa, mình không tin mình lên lại nổi, vậy mà lên nổi thiệt dù đoạn cuối mình quyết định bò luôn. Lên hết đường mà hỏng gặp khách, hóa ra chị và mẹ lỡ đi về đường cũ lúc lên, thâu lỡ rồi xuống đường đó chớ sao ^^

Tụi mình tranh thủ Lễ Phật (mình và cái đứa bị mình “gắp” đi cứu hộ cùng là hai đứa leo lên lần 1, không nhớ Lễ Phật mà đi tuốt xuống dưới. Chắc vậy nên được lên lần 2). Lúc gặp chị và cô, trời ơi tay bắt mặt mừng muốn xĩu, 4 người cười nói một đoạn núi dài để động viên tinh thần cô. Cô lớn tuổi, tận 78 tuổi, ngay từ đầu cô bảo thôi lên Bảo Tượng chứ chùa Đồng sao lên nổi, vậy mà đi lạc cái lên tới đỉnh luôn. Cô bảo lúc nhìn xuống phía dưới, cô hỏi con mình trời ơi sao má leo lên nổi vậy con. Thấy thương quá mà!

Trước khi lên được cáp treo về, nhóm mình bị thử thách đi lạc thêm vài lần nữa, vài trăm bậc thang nữa. Nhưng những nụ cười vẫn nở trên môi đều đặn.

Ban nãy ôm tạm biệt cô và chị, thấy sao ấm áp yêu thương quá chừng.

Đúng như má nói lúc trên đỉnh, mình đâu thể biết giới hạn mình ở đâu cho đến khi mình thử cố gắng. Đối với đứa muôn đời thiếu nghị lực với đèo dốc như mình, vụ lần này đặc biệt đáng nhớ (cũng đặc biệt đau nhứt ahuhu).

23 – 24.01.2020

One thought on “Một ngày sống nghị lực 🙄🙄

  1. Yeah 🙂 đọc bài viết của em làm chị cứ nhớ đến cảm giác mỗi sáng chạy bộ, cứ đặt mục tiêu xa xa, nghỉ làm sao chạy nổi, thế mà lòng cứ nhủ làm được làm được, vậy là được. Nên mới thấy giới hạn đôi lúc chỉ do mình đặt ra thôi nhỉ. Bài viết dễ thương quá. Chúc em có thêm thật nhiều ngày nghị lực 🙂
    P/s Sao chị không có thấy nút thích đâu ta? 😛

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s