Một định nghĩa về bình yên của mình

Sáng nay, dậy hơi trễ so với thông lệ một chút, ăn sáng xong thì mình lại chui vào quán cafe. Tìm một góc có view rộng với một tấm kính trong suốt, làm việc rồi lâu lâu lại ngước mắt lên là mình thấy cây, thấy nắng, thấy một khoảng bình yên trong tim. Ban sáng có hơi ồn ã với tiếng trò chuyện nhộn nhịp từ các bàn xung quanh, giờ thì hơn 12h trưa nên yên ả hơn.

Mình thích cảm giác này, cảm giác làm việc trong tĩnh lặng. Thích cảm giác làm việc trong một không gian không ai biết mình, như một cách quay về bên trong nhưng vẫn giữ kết nối với thế giới bên ngoài.

Mình, vẫn hay viết, những lời không đầu không cuối, lắm khi đọc lại thấy mình thật trẻ con, thật ngây ngô. Nhiều lúc muốn xoa dịu ai đó nhưng bản thân cũng còn nhiều điều chưa yên ắng, vẫn cứ nổi lên tranh đấu mỗi khi có dịp nên mình xác định chặng đường này, trước hết là vì mình. Vì mình cần tình yêu và thấu hiểu dành cho chính mình nên mình thu vén “hòa bình” trong tim mình trước nha.

Từ một hát yêu thích, mình nhắc mình:
Buổi sáng, thở và cười
Buổi trưa, thở và cười
Buổi tối, thở và cười
Ta có một ngày vui

Buổi sáng, nghĩ điều lành
Buổi trưa, làm điều lành
Buổi tối mộng điều lành
Ta có một ngày vui

Ta sẽ có Niết bàn
Ngay giữa cuộc đời này
Ta sẽ có hòa bình
Ngay trong trái tim ta…

22.10.2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s