Sau nhiều lần nghiền ngẫm, hóa ra chỉ là do mưu cầu yêu thương của mỗi người khác nhau mà thôi.
Chẳng hạn như chuyện mình và cô bạn cùng phòng, lâu lâu mình vẫn tiếc vẩn vơ, có đôi khi còn trách bạn vì đã quay lưng với những yêu thương tốt đẹp mình gửi đi.
Sau này tự mình cảm nhận mới vỡ lẻ à lên. Như chính mình nè, có người vẫn đối xử rất tốt, chăm sóc mình nhưng mình vẫn thấy gượng gạo trong mối quan hệ ấy. Họ che chở mình nhưng mình lại thích tự do, họ nói chuyện lịch thiệp nhưng mình lại thích chân tình, họ chu toàn nhưng mình thích “dễ dãi”, không câu nệ…
Có phải chăng yêu thương của mình trao đi cũng vô tình làm cô bạn của mình gượng gạo. Mình hết lòng, hết sức yêu thương nhưng bạn lại thấy an toàn trong một tình cảm nhẹ nhàng, không quá sâu cũng không quá xa, mình quảng giao nhiều bạn nhưng bạn lại thích tình bạn ít người chắc chắn, mình lăn xả nhưng bạn cần bình yên…
Vậy thì trong câu chuyện này đâu có ai là có lỗi, chỉ đơn giản là chúng ta khác nhau, mưu cầu và khái niệm yêu thương cũng khác nhau mà thôi.
Vậy thì đâu cần phải gượng ép cố gâng, hay phân trần ai đúng ai sai vì bản chất vấn đề năm ở sự khác nhau – không thể trách khỏi.
Vậy thì thôi nuối tiếc được rồi chứ hén, ta trân quý những gì đã qua và tiếp tục trao gửi yêu thương đến những trái tim cùng nhịp điệu, mình hén, bạn hen!