Hôm trước, viết bài về Reply 1988, thích ơi là thích bộ phim đó nhưng lúc viết thì lại không gọi tên chính xác được ý trong lòng. Thật là mắc cười!
Qua nay mình chứ hay thở lại mỗi lần nghĩ đến những vấn đề nhỏ to ở hiện tại mà mình đã gây ra hoặc đang trải qua. Mình thấy sao mà lòng nặng như có mấy cục đá bự đè. Haizzz. Tối qua là đỉnh điểm của sự bất lực, mình gấp máy leo lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Tối nay cũng vậy, mọi thứ cũng không khá khẩm mấy, hễ nghĩ lại thở dài, buồn thật buồn. Mình tự trách, tự vấn bản thân nhiều lần về những điều mình đang trải qua.
Lúc nhắm mắt lại, đầu cứ bưng bưng không yên, thế là quyết định coi Reply 1988. Mình coi, mình lại khóc lại cười trong cảm giác bình an đến dịu dàng.
Mình thấy bản thân được an ủi dữ lắm, vì tập phim này, bố Taek, bố Daek Sun, bố Jung Hwa… khiến mình tin là mình được sống, còn được sống, còn được là con ba má là vui lắm rồi, những chuyện khác không sao cả, không lớn lao gì cả. Thắng cũng được, thua cũng được, không cần phải gồng mình trở thành ai đó vĩ đại.
Mình thấy an ủi, mình thôi tự trách, tự vấn lòng mình về những điều đang xảy ra, rồi tất cả sẽ qua thôi. Mình là người bình thường mà, trăm lần đúng cũng vài lần sai chứ sao đúng hết được hén!
Xin lỗi bạn, xin lỗi chính mình.
10.09.2020