Cái giá của thương mình!

Giữa những ngày làm việc vô cùng năng suất là một ngày không thể làm gì thêm nữa, vì đuối sức.

Tối qua, mình trực trang cô đến gần 2 giờ sáng mới ngủ thế là cả thời gian làm việc sáng nay trôi qua trong mệt và thơ thẩn, đầu óc không tập trung. Tự thấy là chắc hôm nay mình đã chạm mốc cần nghỉ.

Ban chiều thêm đôi ba điều buồn vì thời gian mọi người cần mình, mình lại bận một chuyện khác mà vì lí do nhạy cảm của nó, mình đã không thể thẳng thắn ngay từ đầu. Anh nói gì đó, mà mình cũng chẳng nhớ rõ nhưng mình buồn. Đúng là những ngày gần đây, mình đôi lần, hoặc nhiều lần đãng trí nhưng thật lòng mình đã cố gắng nên dẫu sao mình nghe vậy vẫn buồn.

Ngẫm lại thấy không chỉ công việc mà các mối quan hệ của mình cũng đang gặp vấn đề, mình không dành đủ thời gian hay đã không biết cách nuôi dưỡng các mối quan hệ. Nhìn thì vẫn vậy, nhưng tự mình cũng ý thức và cảm nhận những vấn đề nhỏ to đang xảy ra.

Suy qua tính lại, có lẽ nguyên do trước tiên là do mình không đủ thương mình hay chính xác hơn là đã không thương mình đúng cách.

Vì không sinh hoạt khoa học, ăn ngủ trái giờ trái giấc, dành tất cả thời gian làm việc, chăm chăm vào màn hình máy tính. Đến khi mệt đừ lại nằm đó không ngủ mà coi phim khuya, sáng ra thì còn chưa tỉnh táo. Khối lượng công việc càng về sau càng nặng, mà sức lại dồn hết đoạn đầu lại không chăm sóc tái tạo. Vậy thì làm sao mình có thể duy trì năng suất công việc?

Bản thân đã không thương mình, không tự dành thời gian chăm sóc mình mà còn hứa hẹn bốn phương tám hướng để rồi bản thân dẫu ở đó, tâm trí cũng đâu đâu. Các mối quan hệ lại là việc cần tâm và cần tỉnh táo, vậy lấy đâu những điều đó để nuôi dưỡng các mối quan hệ khi chính mình cũng đang cạn pin?

Mình có những điểm mạnh và những điểm vô cùng yếu, viết mấy dòng này ra không mong cầu, hứa hẹn sáng mai mở mắt ra là mình sẽ khác nhưng hãy cho mình thời gian và cả sự cảm thông đoạn này, vì mình biết mình sẽ lớn nha mình, nha bạn.

Đôi dòng thơ một người chị tặng mình, đọc thấy thật thương

“nếu em hiểu cuộc đời này đơn giản
em sẽ yêu hết thảy mọi cô đơn
và lòng em sẽ càng thấy biết ơn
những phút giây trôi qua mình được sống.
biết trao đi một trái tim nồng ấm
và bao dung cho vụn vặt bình thường.
biết mở lòng nói những chuyện yêu thương.
chân không ngại dẫu dặm đường gai góc.
rồi lỡ buồn, thì xin em cứ khóc
nhưng đừng quên còn đó những ân cần.
đời sẽ thương đền em gấp vạn lần.
đền tôi đến để thương em, em nhé.”
ⒸLinh

08.09.2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s