Kiếm chuyện sạc pin

Như đã viết ra ở bài hổm, dạo này mình bị bệnh cô đơn. Tối khuya gõ cái ben là thấy cô đơn vô cùng tận, nên là tối nay mình dặn lòng ngủ trước 10 giờ.

Mà giờ này 12 giờ mất tiêu rồi ^^

Mấy nay mình coi Reply 1988 đến say mê, mình thích lắm vì coi phim xong lúc nào cũng cảm thấy một nguồn năng lượng vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp. Khóc thút thít có nè, cười tủm tỉm có nè… khóc hay cười mình đều thấy bình an không căng thẳng. Mấy ngày này mà coi drama đau khổ, bi đát, hãm hại nhau chắc mình lăn đùng ra.

Mình thích phim vì nó thiệt là đời, thiệt là chân tình, thiệt là ấm áp, thiệt là dung dị… bao nhiêu là cái thiệt là không kể hết luôn.

Mình mê phim này như hồi xưa mình mê Kính Vạn Hoa vậy á, mình coi mà cứ ôm trong mình ước mong có một cái xóm, có một đám bạn lớn lên như Deok Sun, Jung Hwan, Sun Woo, Taek, Dong – Ryong (mình vừa lục kiếm cách ghi tên các nhân vật để bày tỏ tình yêu của mình cho họ haha)

Tự nhiên coi phim này xong, mình yêu đời dễ sợ, ai cũng có khuyết điểm giàu nghèo có, lam lũ vì mưu sinh, vì con cái có đủ, rồi không hiểu nhau, cãi nhau thì nhà nào cũng có mà cách họ đi qua nó khiến mình xúc động, khiến mình tin là rồi tất cả chúng ta sẽ ổn thôi, không việc gì phải đấu đá, tranh giành nhau làm gì. (Mà mình đang viết gì vậy trời quơ, haha, thôi bạn đừng buồn mình, cảm xúc trong lòng nhiều quá nên câu chữ không tài nào bao quát.

Hồi nào có duyên bạn coi thử nha, rủ mình coi nè. Mà nay đọc được bài này của mình chắc có duyên rồi á nên là coi đi, mình đang coi tập 11 nèee.

05.09.2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s