Miên man nỗi nhớ về một vùng đất

Từ sau những chuyến đi đầu tiên đến đất Ấn, mình đã rất hay nghĩ về mãnh đất ấy. Lâu lâu đi đường nhìn ngôi nhà đang xây, mình sẽ thấy sao mà quen quá, vì dọc dài hành trình đoàn mình đi trên đất Ấn, chủ yếu là những ngôi nhà xây dang dở, vẫn còn bờ tường xi măng, chưa lắp cửa, chưa trang hoàng, sơn phết gì cả. Hay khoảnh khắc nào đó chạy xe trên đường, mình lại mừng rỡ khi ngửi được một mùi hương, na ná mùi mình đã ngửi thấy ở xứ Ấn.

Mỗi khoảnh khắc như vậy mình lại nhớ nhiều, nghĩ nhiều về Ấn Độ. Cái nhớ thương này mình không biết phải thực tả ra sao, bởi vì mình chưa bao giờ nhớ một vùng đất xa lạ nào như vậy…

Nhiều người chắc cũng hỏng hiểu sao mình lại thích Ấn Độ đến vậy, một mãnh đất mà lần nào tìm kiếm trên Google hay Youtube toàn hiện lên những thông tin kém tích cực. Mỗi lần mình muốn xem về không khí cuộc sống nơi đây cho vơi đi nỗi nhớ cũng khó nhằn, thế nên mình chỉ xem mãi một clip mình thấy khá ưng ý hồi lâu.

Vậy thì điều gì đã làm mình thương mãnh đất ấy?

Thiệt ra mình cũng chẳng biết căn nguyên từ đâu mà mình thương mãnh đất đó đến vậy, chỉ biết là mình nhớ hoài cảm giác những ngày phiêu bồng xứ Ấn, ngắm nhìn cuộc sống tấp nập, hít thở không khí rồi lại vội vã chạy lo công việc. Tất cả mọi thứ đã diễn ra trong một tâm thế hoan hỷ và háo hức vô cùng tận. Chuyến vừa rồi, mình đi Hà Nội, cực mà lòng cũng nặng trịch nhưng đi Ấn, rõ ràng là rất cực, cực hơn gấp nhiều lần nhưng mình lại cảm thấy vô cùng bình an.

Những người chị thương thiết hay bảo mình, chắc mình có duyên với vùng đất ấy, hay trong kiếp nào đó mình là con của vùng đất này. Nghe cũng hợp lý quá hén!

Mình hay kể về đất Ấn, mỗi lần kể mình có cảm giác như mình mới kể lần đầu – say sưa, bất tận. Lần gần đây nhất, mình kể với Đăng rồi nằm thẩn thờ trong mênh mang nổi nhớ.

Mình nhớ Bodh Gaya một chiều tháng 9, sau khi ghé thăm chùa Nhật Bản, mọi người lên xe di chuyển sang Tháp Đại Giác, đó cũng là thánh tích đầu tiên mình đặt chân đến. Mình cảm nhận sự linh thiêng trong từng hơi thở, mình thấy lòng hoan hỉ, chờ đợi và thành kính tột cùng nơi ấy. Nhớ cái cảm giác bàn chân bước đi trên nền gạch lành lạnh. Nhớ khoảnh khắc mình ngồi quanh cội bồ đề, hít thở, ngửi mùi hương và lắng nghe tiếng trì tụng từ loa, từ hàng nghìn khách hành hương.

Mình vẫn biết ơn vì mình đã luôn được che chở và bảo vệ mỗi lần đến đây. Dạo gần nửa năm nay, mình muốn về đất Ấn lắm, trong một hành trình tự do như của chị Phương Thu Thủy. Chị đi Ấn một mình, mình cũng đang để dành tiền đi Ấn một mình. Từng bước một chậm rãi, mình thật sự đang chuẩn bị cho hành trình ấy…

22:04 27/08/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s